| Tiêu d?: Cát hưng quê tôi.
Cát hưng quê tôi nằm sát cát tiến,trãi dài theo đồng ruộng.Nó là một vùng quê nghèo của đất Bình Định. Làng xóm ở đây đều quay lưng vào vách núi,và mặt thì hường ra đồng ruộng.Đất đai ở đây rất là hiếm,ruộng cũng không có bao nhiêu.Tại vì chủ yếu là núi không àh.Người dân ở đây ngoài công việc trồng ruộng ra thì không còn nghề nào khác ngoại trừ nghề đi núi,nhưng ruộng lại quá ít nên tre con ở đây nghĩ học rất là nhìu.Nam thì đi lên núi săn bắn,hái lá rừng về bán.Thú rừng hết,lá lan rừng hết họ lại tự kiếm cho mình một công việc mới đó là đi rà mìn,bom trên núi..công việc rất là nguy hiểm nhưng vì kiếm miếng ăn họ đã làm đủ mõi việc. Trẻ con ở đây,gia đình nào khá giả thì cho con đi học,ngược lại thì toàn ở nhà chăn bò,hoặc theo cha lên nương rẫy khai phá đất chông chuối.. Nếu cấc bạn về quê tôi,thì các bạn sẽ thấy một điều là phụ nữ ở đây rất ít.Ít không phải vì không có mà ít là vì phụ nữ ở đây đa số đã đi làm xa hết,con cái của họ để ở nhà cho chồng chăm sóc.Họ đi tới TP Phan Thiết,Nha Trang,Đồng Nai,TP.Hồ Chí Minh...Mà các bạn biết họ đi làm nghề gì không,một nghề rất là cực nhọc và khó khăn,đó chính là họ đi lượm Ve Chai( hay là nhôm nhữa).Một năm họ về nhà đúng 1 lần ngày tết,thăm con,thăm chồng cái ra giêng họ lại đi bôn ba nơi xứ người tiếp.... Cuộc sống thiệt là vất vả thế nhưng tình cảm của họ lại rất là khăn khít. Nơi đây chỉ nhỗn nhịp vào ngày tết,là ngày mà những người đi xa tụ tập về làng.Tết của họ thì nhỗn nhịp vui tười,bỏ hết mõi ưu phiên âu lo của cuộc sống hàng ngày.. Nhưng Binh Định là nơi tôi ước muốn sau này khi ra trường sẽ làm ở đây,đó là TP,quy nhơn xinh đẹp và bình lặng.Từ TP.Quy Nhơn về quê tôi chỉ cần qua cây cầu Nhơn Hội là tới. Đây là những dòng tâm xự của tôi,chỉ mong các bạn cố gắng học tạp thật tốt để sau này về quê giúp đỡ cho những người nông dân chân thật,giúp học định cư không phải bôn ba ra xứ người nữa.Tạo cho họ sự công bằng trong cuộc sống. | |